Bộ Bộ Kinh Tâm 2 – Phần n4 (End)

Khuôn mặt tươi cười thoáng chốc vỡ tan trước mắt, ta thất thần, cả người lạnh cóng. Ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp, tiếng sét rầm rầm vang dội, ta hoàn hồn chạy về hướng nhà chờ (1). Vừa tới cửa, đụng phải Nam Phù từ ngoài cắm đầu lao vào, va chạm mạnh làm ta thân bằng mất té xuống nền. Thêm một tiếng ‘ba’ giòn tan vang lên, chiếc nhẫn trên tay cũng vỡ. Lòng như kim châm, ta dời đứng lên trách cứ “Có chuyện quan trọng gì mà luống cuống vậy?” . Từ lúc vào các đến nay, chưa bao giờ Nam Phù thấy chủ nhân nổi cáu thế này, thoạt đầu nghe giọng giận dữ, nàng sợ hãi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc vỡ trên nền, sững sờ chớp mắt, lí nhí “Nghe tỷ tỷ cùng phòng nói, vừa rồi Lý đáp ứng lại tới Cần chính điện, nô tì nghĩ, nghĩ….”. Khúc Linh sao lại đến lúc này, ta sợ hãi, liền lách nhanh vượt qua Nam Phù chại thẳng ra ngoài trời mưa.

Nam Phù chạy theo sau lưng, bám lấy tay áo ta sợ hãi hỏi “Nương nương, trời đang mưa rất lớn, người muốn đi đâu?” . Ta vụt khỏi tay Nam Phù, vẫn chạy, Nam Phù vẫn đuổi theo, ta tức giận quát “Trở về” . Nam Phù chậm lại vẫn còn đuổi theo, nhưng không dám nói thêm lời nào. Từng giọt mưa to cứ thế đập xuống mặt đất, vừa ra đến Hạnh hoa xuân quán, ta cuống chân đến té nhào xuống đất, Nam Phù liền đỡ chủ nhân dậy, ta cởi luôn hài, chạy đến hướng chiếc thuyền đậu bên hồ. Nam Phù bị làm cho sợ, liền cầm theo hài giúp đỡ ta lên thuyền, song song đó nàng lại quát tiểu thái giám đục mưa trong khoang thuyền, nhanh chèo đi.

Tiểu thái giám nhìn bộ dạng cả hai, ngẩng ra rồi vâng lời nhanh chóng tới đầu thuyền. Nam Phù đứng kế bên ta người hơi run run, vén mành khoang thuyền. Ta đứng ở cửa khoang lòng như lửa đốt, hai tay nắm chặt nhìn sang bờ bên kia, nước mắt không ngừng dâng lên trong đáy mắt.

Cần chính điện, cửa điện không có người đứng hầu. Lòng ta buông lõng, có lẽ….chút may mắn lóe lên trong đầu, có lẽ hắn đang nghị sự, hai tay nắm tà áo, từng bước tiến tới cửa điện.

Đi vào đại điện, vài đại thần đứng tụm trước bàn, ta như bước hụt chân rơi xuống hố, Nam Phù kế bên liền ôm ta giữ lại, gọi “Nương nương” . Nghe tiếng Nam Phù, mọi người quay lại, Hoằng Lịch, Trương Đình Ngọc, Ngạc Nhi Thái, …lòng ta lại tràn lên đau xót.

Vài lọn tóc ướt bê bết trên trán, cả người dính phải nước mưa, giờ rõ xuống, quần áo khít chặt di chuyển khó khăn, ta cố nhích lê từng bước. Hoằng Lịch sắc mặt đượm buồn bước lên đỡ ta, giọng thực trầm, nói “Không nên nhìn, về trước đi”. Ta trong đầu trống không, mờ mịt cười, tránh khỏi Hoằng Lịch, thản nhiên mà bước đến bàn giấy. Nơi xãy ra vụ việc, cách không xa dưới bậc thang, một cung nữ đang nằm úp mặt trên nền điện, dưới chân là vũng máu đỏ tươi, theo đó rãi dài loang lỗ lốm đốm máu dẫn tới một vũng máu khác, nhưng không có người. Nhìn theo vết máu, mắt ta tối sầm lại vội với bám vào bàn giấy. Mình rồng ngã dưới đất, chính là hắn, đang nằm sấp, dưới bụng một vùng màu đỏ thẫm.

Ta đờ đẫn nhìn, bao nhiêu đau thương luống cuống cũng tự tiêu tan, không có Lữ Tứ Nương, hắn vẫn ra đi như vậy, kết quả rốt cục cũng vậy, không hề lệch lạc. Thẫn thờ tự cười, bản thân cũng không hiểu sao ta lại thế. Hoằng Lịch nhỏ nhẹ gọi “Nương nương” . Ta bừng tỉnh, không để ý lời hắn, tự xuống bậc thềm, đi ra ngoài. Bước chân như đang giẫm lên mây, mông lung đi tới, sau lưng là tiếng Hoằng Lịch, “Đưa nương nương về” . Dọc đường đi ta cứ mĩm miệng cười cười, Nam Phù liên tục gọi “Nương nương, nương nương” như sợ không gọi, ta sẽ hồn phi phách tán.

Vào các, mặc cho Nam Phù thay trang phục, dìu ta lên giường, rất lâu sau vài tia ý thức mới len lỏi trở lại trong đầu. Nhấc người ngồi đậy, Nam Phù liền tiến tới chèn gối mềm để ta tựa vào, cất lời hỏi “Nương nương có gì dặn dò?” . Ta thật nhẹ giọng “Gọi Hoằng Hãn đến đây” . Nam Phù gật đầu, bộ dạng lo lắng quan sát ta thêm một lần nữa rồi rời đi.

Chạm vào ngón tay, xoa xoa lên vệt trắng được tạo ra do đeo nhẫn, lẵng lặng nhìn khắp căn phòng, lòng ta quặn lại, vừa mới hôm qua đây hắn vẫn còn, giờ đã mãi mãi không thể gặp lại.

Hoằng Hãn ngồi cạnh giường, cầm lấy tay ta thật chặt, đặt câu hỏi “Ngạch nương, đã xãy ra chuyện gì?” . Lòng đau thắt, ta nói “Hoàng a ma con đã băng hà”. Mặt Hoàng Hãn tái đi, ngẩn ra trong chớp mắt, liền đứng dậy tỏ vẻ không tin “Hôm qua a ma vẫn rất bình thường”.

Ta lắc đầu dặn dò “Sau khi xong xuôi tang sự a ma, con hãy dẫn Lan nhi ra khỏi cung”. Hoằng Hãn ngơ ngác gật gật đầu, hỏi “Con cùng Lan nhi rời đi, vậy còn người?” . Ta xoa xoa mặt con, nói “Ngạch nương tự có nơi ngạch nương muốn đến”. Hoằng Hãn nhìn nhìn, khó hiểu hỏi “Là nơi nào?” . Ta im lặng một hồi lại tiếp “Ra khỏi cung, mang theo tất cả tranh họa ngạch nương”. Dặn dò hết những gì cần thiết cho Hoằng Hãn, trời cũng bắt đầu tối. Ta nhìn lại Hoằng Hãn thật kỹ rồi dặn “Ngạch nương hơi mệt, con về đi”.

Hoằng Hãn chau mày “Đợi hầu ngạch nương ngủ sâu con sẽ về”. Lòng chợt dâng lên ấm áp, ta lắc đầu mỉm cười “Hãy về đi, có vậy ngạch nương mới an tâm ngủ”. Hoằng Hãn vâng lời bước chầm chậm ra cửa. Ta đứng dậy, chải lại tóc, lấy trong rổ may vá ra cây kéo, quay về giường nằm, cố gắng cắt lên cổ tay liền mấy vạch, máu bắt đầu tuôn…
Cơ thể càng lúc càng yếu, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Ánh sáng trước mắt tối dần, dần dần, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, lòng ta thì thầm câu nói cuối cùng “Ta đến đây, Dận Chân”.

Toàn thân nóng ran, cổ tay đau nhức. Cố sức mở mắt, đầu óc choáng váng, cảm giác như đang ở rất gần lò sưởi. Ta giơ tay lên, liền cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ cái chết với ta là hy vọng xa vời. Phó Nhã cầm khăn tay thấm ướt đi tới, thấy ta tỉnh lại, liền vui vẻ nói “Nương nương rốt cục đã tỉnh rồi”. Ta mỉm cười khổ sở, Phó Nhã thay khăn mới lên trán ta, viền mắt ửng đỏ “Nương nương đang tâm bỏ lại Hoằng Hãn và Lan nhi sao?” . Ta mỉm cười “Còn có các ngươi, không lo lắng”. Nước mắt Phó Nhã rơi xuống, đang muốn nói tiếp thì cửa phòng bị đẩy ra, Hoằng Lịch bước nhanh vào, nhìn ta có vẻ giận dữ, trầm giọng “Chẳng lẽ trên đời này, không còn gì để nương nương lưu luyến, nỡ bỏ hết tất cả?”

Ta cười thở dài, nói “Hãy để Hoằng hãn dẫn Lan nhi rời cung”. Hoằng Lịch im lặng nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt, nói “Thật sự không lưu luyến điều gì sao?” . Phó Nhã run rẩy, nhẹ giọng “Hoàng thượng, nô tì đi truyền thái ý”. Hoằng Lịch không nói lời nào, Phó Nhã yên lặng lui ra.

Ta thởi dài, yếu ớt “Hãn nhi là đứa bé hiểu chuyện, duy chỉ có Lan nhi khiến ta lo lắng. May mà bọn chúng ở kinh thành, nếu có gặp khó khăn, tin rằng ngươi không khoanh tay đứng nhìn, ta rất yên tâm”. Hoằng Lịch hơi đổi tư thế, cười lên thành tiếng, qua hồi lâu, thản nhiên nói “Vậy chờ khi nào Lan nhi lớn, nương nương không còn lo lắng nữa, hãy nói những chuyện khác”.

Ta cười mang theo bi thương “Ngươi cho rằng ta có thể sống tiếp sao?” Hoằng Lịch khom người, nhìn vào mắt ta, nói “Ta thật hối hận khi nhận lời trông coi hệ thống cửa hàng và quán xá. Dù là nhận lấy, cũng sẽ có ngày trao lại, càng hối hận đã tạo điều kiện cho Hãn nhi xuất cung, để nó tự do ra vào cửa hàng ngọc. Ta càng hối hận …năm đó hoàng a ma không nhận ra ngươi, vì sao ta không mở lời xin ngươi trước, điều ta hối hận cuối cùng là …tại sao là một a ca, nhưng ta không thể làm mọi thứ theo ý mình”.

Ta thầm cười đau khổ, ngươi có rất nhiều điều hối hận, ta không có sao. Năm đó, vì sao ta bỏ lại cha mẹ mà đi Thâm quyến, dù cho đến nơi này, tại sao ta không thể khống chế được mình, tại sao lại đi yêu hắn.

Hoằng Lịch đượm cười nơi khóe miệng, đứng dậy thu hồi nét mặt, lạnh nhạt nói “Có một số việc, hối hận cũng không giúp được gì, nhưng chuyện tương lai, thì có thể trừu tính trước. Ta sẽ để Phó Nhã mỗi ngày đến đây, Hãn nhi có thể tự do ra vào cung và vườn, còn Lan nhi sẽ đưa về bên cạnh ngươi”.

Ta không nói gì chỉ cười ão não, Hoằng Lịch đã sắp đặt như vậy, nếu xãy ra chuyện, Phó Nhã tất nhiên sẽ chịu liên lụy.

Gió thu bắt đầu thổi. Vết thương trên cổ tay giờ lành hẳn. Hoằng Lịch quả nhiên sắp đặt Phó Nhã bên cạnh ta, cùng ăn một bàn, ngày ngày đêm đêm bầu bạn. Ta đứng bên cửa sổ, nhìn lá rụng rơi. Phó Nhã mang áo khoác phủ lên người ta, nói “Cơ thể nương nương còn yếu, không chịu được gió lạnh đâu”. Ta thở dài, quay lại bên cạnh bàn, lại yên lặng. Ở phía sau lưng, Phó Nhã cũng thở dài “Buổi ăn trưa, nương nương vẫn không dùng lấy một miếng, cơ thể sao mà chịu được”.

Cửa bị đẩy ầm một tiếng, Lan nhi chạy vọt vào. Phó Nhã liền ngăn lại, nhẹ giọng “Lan nhi, trưa nay nương nương lại không ăn gì”. Con gái tới nắm lấy tay áo ta, ngẩng mặt nói “Ngạch nương người cùng dùng bữa với con đi”, lòng đau xót, ta gật gật đầu. Phó Nhã vui vẻ truyền người dọn cơm.

Bản thân không thấy đói, cũng không cảm nhận được mùi vị. Lan nhi vừa chạy nhảy bên ngoài, có vẻ rất đói, nên ăn rất ngon miệng. Phó Nhã cười cười, ta chỉ lắc đầu. Cung nữ đi theo Phó Nhã đứng ở cửa, nhẹ giọng thưa vào, có ý gọi chủ nhân đi nơi khác, cả hai thỏ thẻ gì đó, mặt Phó Nhã biến sắc, xoay người lại nhìn ta, cũng phất tay cho cung nữ lui đi, đoạn đến trước ta, cười nói “Nương nương, Nhã nhi ra ngoài một chút”.

Ta cười, gật đầu. Phó Nhã bước lên hai bước, chợt quay lại giao phó Lan nhi “Trước khi tỷ quay lại, Lan nhi phải ở cùng nương nương nghe chưa” . Lan nhi vừa ăn vừa gật đầu.

Phó Nhã bộ dạng hấp tấp cuối cùng cũng đi khỏi, ta im lặng ngắm nhìn con gái. Lan nhi như chợt nhớ ra, đang nhai liền nuốt, nhíu mày hỏi “Ngạch nương, sao mấy cung nữ đều nói, sớm muộn gì con cũng gọi hoàng huynh là a ma”. Ta ngẩng người, đã không nghĩ tới việc này, Hoằng Lịch giờ là chủ Dưỡng tâm điện, ta lại ở Tây noãn phòng, thật không đúng lệ thường.

Ta đứng dậy chớm bước, Lan nhi cũng bỏ ghế chạy theo, ta nhỏ nhẹ dỗ “Lan nhi ngoan, con ăn cơm xong ngạch nương sẽ về”. Con gái gật đầu, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn, ta ra khỏi phòng, đi về phía Dưỡng tâm điện.

“….người Mãn chúng ta tuy có truyền thống anh chết, em thay anh gánh vác vợ con. Nhưng nàng không phải ai khác, mà là quý phi của a ma ngươi, ngạch nương đã cho thời gian mấy tháng, ngươi vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Lẽ nào ngươi muốn ngạch nương cho nàng biết, kẻ hành thích hoàng thượng là nô tì Thúy Trúc của nàng, còn có tên gì ấy nhỉ …Qua Nhi Giai Lam Đông, ngươi muốn cho nàng biết không?”, là giọng Hi phi.

Lòng chợt biến, hình ảnh ‘Thúy Trúc’, ‘Qua Nhi Giai Lam Đông’, luân phiên hiện lên trong đầu ta, bao nhiêu chuyện cũ tràn về. Không nghĩ Lam Đông lại vào cung, hơn nữa lại còn ở gần chúng ta, chẳng trách cô ta mang theo lư hương vào các, còn bảo cha mẹ qua đời khi cô không ở trong phủ, cô rất ít nói.

Hóa ra mọi việc đều có liên quan đến bản thân, ngẩn ngơ im lặng ta đứng nơi cửa điện. Bên trong, không nghe tiếng Hoằng Lịch đáp lại, Phó Nhã lại trả lời “Ngạch nương đừng hiểu lầm, hoàng thượng không có ý khác, cũng không giống như ngạch nương nghĩ đâu”.

“Hoàng hậu hiểu rõ tâm tư ngươi, ta cũng không giấu diếm nữa. Năm đó, ngạch nương biết ý ngươi, cũng từng có ý, mở lời xin hoàng thượng bạn nàng cho ngươi, nhưng, Hiểu Văn mặc dù nhìn như cung nữ bình thường, nhưng có phải thật bình thường không? Nàng vừa vào vườn, liền xãy ra sự vụ Thập tứ thúc ngươi nhận lỗi. Sau đó hoàng hậu nương nương muốn dời nàng về làm cung nữ. Ở Khôn trữ cung được ít hôm, chổ Hoàng a ma ngươi liền thiếu đi chân phụng trà, có thấy a ma ngươi tùy tiện dùng người bao giờ chưa? Nàng làm việc gì a ma người cũng đều bao dung, như thế làm sao ngạch nương mở miệng, …ngạch nương biết ngươi không hồ đồ, sẽ không lấy nàng, cũng thầm nghĩ để nàng sống trong cung với tư cách…”

Hi phi còn chưa dứt lời, Hoằng Lịch luôn giọng “Ngạch nương, người không cần nói thêm nữa”. Hi phi trút một hơi thở dài, nói “Ngươi muốn để nàng sống thật tốt, nhưng trong lòng ngươi cũng rõ, có khi sống còn khổ hơn là chết”.

‘Ba’ một tiếng từ trong đại điện vang lên, Phó Nhã hoảng sợ “Hoàng thượng, tay người chảy máu…” . Bên trong yên tĩnh, ta trong lòng bi thảm xoay người trở về.

Hi phi ngồi phía đối diện mặt buồn rầu, vẫn như trước đây, nở nụ cười hỏi “Muội muội đến tìm tỷ có việc gì?”. Ta đưa tờ giấy trong tay cho Hi phi, nhợt nhạt cười, cất lời “Tin rằng nó không khó tìm”. Hi phi cầm lấy, đọc xong mặt tái nhợt, nhìn ta chằm chằm “Ngươi muốn….” . Ta gật đầu, “Nương nương từng nói ‘sống so với chết còn khó chịu hơn’”. Hi phi ngẩn ra, ta trao tiếp một phong thư, gửi gắm “Thư này là gửi cho hoàng thượng”.

Hi phi do dự, rồi cũng nhận lấy, đứng lên hướng sang ta thi lễ, “Tỷ tỷ cảm ơn muội nghĩ giúp”. Ta lắc đầu, nói “Là tỷ toại nguyện ta mới đúng. Đêm nay nhờ tỷ nghĩ cách giữ chân Phó Nhã”. Hi phi gật đầu, mắt ửng đỏ, xoay người rời đi. Ta yên lặng ngồi chờ thời gian gõ nhịp, trong lòng bình lặng lạ thường, còn lân lang vài tia thoải mái.

Tiếng gõ nhẹ vào cửa vang lên, ta mỉm cười, không nghĩ tốc độ làm việc của Hi phi lại nhanh như vậy. Đứng dậy, bước tới mở cửa, đứng trước cửa là Trương Dục Chi, ta sững sờ chân chân tại chổ. Trương Dục Chi mặc trang phục thị vệ, nhìn ta thật kỹ rồi lách người vào trong phòng. Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền đóng cửa lại.

Trương Dục Chi nhìn nhìn tay ta, hỏi “Cổ tay giờ tốt không?” Ta sờ sờ vết sẹo, nghi ngờ hỏi “Sao ngươi biết? Không phải là đang ngao du sơn thủy sao? Lại tự dưng xuất hiện ở đây, người ta gặp trên đường lần trước, có phải là ngươi?” . Ánh mắt Trương Dục Chi buồn bả, nói “Không có nhiều thời gian, chỉ nói ngắn gọn. Quay về kinh thành, tôi liền vào cung làm thị vệ, do có chút võ công, nên được chọn để âm thầm bảo vệ hoàng thượng”. Trương Dục Chi lấy ra phong thư trong tay áo, đưa cho ta.

Ta ngờ ngợ giở ra xem, nét chữ quen thuộc ập ngay vào mắt ‘Đi cùng hắn’, ngày tháng được đề cũng là hôm nay. Ta run rẫy không tin, ngạc nhiên, vui mừng, sợ hãi trộn đều trong lòng, chăm chú xem, lại xem thêm lần nữa.

Trương Dục Chi giải thích “Hiện tại chúng tôi đã ra khỏi kinh thành”. Ta ngẩng đầu, nước mắt không kềm được, tuôn ra “Hắn còn sống?” . Trương Dục Chi nhăn trán như có nỗi khổ, hướng nhìn ta, sau một lúc mới gật đầu. Ta khóc, nước mắt vui mừng tuôn ra, càng không kềm lại được. Ta hỏi “Người nằm trong đại điện là ai?”, Trương Dục Chi đáp “Là thị vệ, dáng người không khác hoàng thượng lắm, và đã bị hủy gương mặt”. “Vậy vũng máu ở giữa là của ai?” , “Là Lý đáp ứng, nếu không phải nàng ấy cản một đao, chỉ sợ hoàng thượng …” . “Lý đáp ứng sao rồi?” , “Chết ngay tại chổ”.

Ta đau xót, lại hỏi “Lúc Di thân vương đi, ngươi có bên cạnh?” . Trương Dục Chi lắc đầu, “Khi vương gia đi, chỉ có sư phụ tôi ở đó, quan tài cũng là sư phụ tự tay đóng. Khi tôi về đến, quan tài đã được người của hoàng thượng mang đi. Bọn họ đều là thị vệ trong cung, trừ hoàng thượng ra, không ai thấy được. Ngoài ra, đội thị vệ âm thầm bảo vệ hoàng thượng là do vương gia tuyển tạo từ trước, tôi chỉ là gia nhập sau.” .

Ta gật đầu, đang muốn nói tiếp thì bị ngắt lời, “Ra cung hãy tiếp, chúng ta…” . Cửa phòng có người gõ, Trương Dục Chi phi thân nấp mình lên xà nhà. Ta lau nước mắt, mở cửa, Hi phi bước vào, trên tay cầm theo bình nhỏ. Đến đặt lên mặt bàn, mắt đỏ ửng, nói “Muội muội, bao nhiêu năm nay, ta bội phục có hai người, trước đây có Nhược Hi cô nương, hiện tại là muội muội”.

Ta cười nhẹ nhàng, nói “Tỷ về trước đi thôi”. Hi phi có phần sợ hãi nhìn ta, ta vẫn nhàn nhạt cười. Hi phi nhìn lại chiếc lọ đặt trên bàn, rồi quay người đi ra cửa. Qua hồi lâu, đoán chừng người đã đi xa, ta đóng cửa lại, Trương Dục Chi nhẹ nhàng buông người xuống, tiến đến cầm chiếc lọ trên bàn, mở ra ngửi, vẻ mặt liền biến sắc, nhìn trân trân sang ta. Đoạn, lại đem lọ nhét vào ngực áo, trầm giọng “Đêm đã khuya, là thời cơ tốt để ra ngoài, nhặt nhạnh những thứ cần mang, chúng ta đi ngay”.

Ta sờ lên đầu đã có trâm, bên tai là đôi hoa tai hắn tặng, cầm lấy mũi tên trên bàn, cười nói “Không có thứ muốn mang theo, chỉ là cần bế theo tiểu cách cách”. Trương Dục Chi gật đầu, ta tới bên giường bế lên con gái đang ngủ say, đoàn người ba người dựa vào bóng đêm vội vã cẩn trọng hành trình.

Càn Long năm thứ nhất

Sóng lăng tăn, thuyền ngoạn trôi chậm trên sông. Ta đứng cùng Dận Chân ở mũi thuyền, hắn xoa xoa nhẫn trên tay ta, cất lời “Cả đời không hối tiếc”. Ta nhìn xuống ngón danh trên bàn tay mình, lòng chợt dâng lên tình cảm nồng nàng ấm áp, ngẩng lên nhìn hắn, nhỏ nhẹ “Cả đời không hối tiếc”.

Hắn nắm chặt lấy tay ta, nhè nhẹ mỉm cười, nhìn mặt hồ bao la, nói “Bích xanh nhạt hà, liễu mảnh như khói. Tô Đông Pha miêu tả thật không sai, ‘Tây hồ đâu kém Tây Thi, phấn son đậm nhạt dịu kỳ như nhau’(2)”. Nghe hắn cố tình trầm giọng câu nói cuối cùng, ta hơi giật mình, chợt thắc mắc sao hắn lại nói thế.

Mặt ta nóng ran, cười đẩy hắn. Phía đông dần sáng lên, vài tia nắng sớm nhỏ nhô ra. Ta ngã đầu vào vai hắn, im lặng ngắm từng dãi núi sừng sững hai bên bờ, thanh tao, yên tĩnh, khoan thai, kỳ ảo, trong lòng có chút mông lung, chúng ta thật sự sẽ trãi qua những ngày tháng như mơ thế này sao.

Như trả lời cho nghi vấn trong lòng ta, hắn thì thầm bên cạnh “Nhược Hi, từ đây về sau chúng ta có thể sống hoàn toàn theo ý mình”. Ta ngẩng đầu cười với hắn, đáp lời “Không có lễ nghi trói buộc, cũng không còn bất cứ quy tắc nào, chàng hối hận không?” . Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về ta, thỏ thẻ “Có giận ta mấy tháng qua để nàng ở lại chịu khổ một mình trong cung?” . Ánh mắt hắn dịu dàng, ta lắc lắc đầu, cười đáp “Thiếp không phải tiểu cô nương không rành thế sự. Sao mà không biết, Hoằng Lịch mới đăng cơ, cung cấm càng thắt chặt an ninh. Trương Dục Chi lại là thị vệ mật, chưa bao giờ xuất hiện cho nhiều người biết, tuy hắn ta có lệnh bài, nhưng không thể vào cung liền được. Hơn nữa, cánh tay chàng bị thương, hắn ta không thể bỏ đi.” .

Dận Chân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, chậm rãi kề sát lại, ta khẽ khàng ngẩng lên, hai mắt nhắm lại. Từ nay về sau, chúng ta ngao du thiên hạ, rời xa suy tính âm mưu, rời xa tranh đấu, cũng không còn gian dối lọc lừa, cả ngày đều thuộc về chúng ta, đều do chúng ta tự định đoạt.

“Ngạch nương, không phải hứa với con gọi con dậy xem mặt trời mọc sao?” . Phía sau đột nhiên vang lên tiếng Lan nhi, ta và Dận Chân liền xích nhau ra, hắn có chút ngượng, hơi ngẩn đầu, nhìn về phía chân trời. Mặt ta cũng nóng ran, con gái thường ngày ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, không ngờ sáng nay tự dưng thức sớm.

Ta nhìn con gái, chân trần đang đứng, dụi mắt, bím tóc rối tung …

HẾT.

Chú thích:

(1)Nhà chờ dành cho quan lại, quan muốn gặp hoàng thượng, phải nhờ kẻ dưới tấu rồi ngồi chờ chờ hoàng thượng đồng ý mới đc vào. Theo Quick translator.

(2): Là câu thơ trong bài “Uống rượu ở Tây hồ lúc đầu trời tạnh, sau mưa” của Tô Đông Pha.
Bài thơ:
Mưa tan ánh nước tuyệt vời,
Mù sương sắc núi một trời mê li
Tây hồ đâu kém Tây Thi
Phấn son đậm nhạt dịu kỳ như nhau.

Dịch tựa: Nam Trân, trong cuốn Thơ Tống, NXB Văn học 1991
Dịch thơ: Nhật Chiêu, trong cuốn Câu chuyện văn chương phương đông, NXB Giáo dục năm 2003
Theo: thivien.net

Cảm ơn Rainie Zheng giúp tìm ra bài thơ “Uống rượu ở Tây hồ lúc đầu trời tạnh sau mưa”

Mục lục

 

12 Responses to Bộ Bộ Kinh Tâm 2 – Phần n4 (End)

  1. thuy nguyen nói:

    Làm luôn cái Bộ Bộ Kim Sinh luôn đi bạn !

  2. Miko nói:

    Cam on thi gia da edit de moi nguoi duoc thuong thuc het tac pham nay. Minh cung ung ho y kien cua thuy nguyen mong thi gia xem xet thu y kien cua moi nguoi nhe vi bo bo kim sinh la ban hien dai neu duoc edit thi tot qua

  3. hamaxink nói:

    cảm ơn nàng nhiều nhé, nàng đã vất vả nhiều rồi. Hy vọng còn được tiếp tục đọc các tác phẩm khác do nàng edit. yêu nàng nhiều

  4. thu huyen nói:

    cảm ơn rất nhiều, mình cứ mong mãi để được đọc đoạn cuối

  5. hamaxink nói:

    nàng ơi ta mạo muội đề nghị và mong mỏi nàng edit nốt 2 cái ngoại truyện của bộ bộ phiên ngoại 1 và 2 ý nàng ạ, có 5 phiên ngoại thì đã có người edit 3,4,5 rồi. Nàng làm nốt cái 1 và 2 được không nàng. Ta năn nỉ đấy

  6. dodo nói:

    Mình có thắc mắc là sao có thể chỉ dắt Lan nhi đi mà không đề cập Hoằng Hãn nhỉ? Để hắn 1 mình với mấy tiệm ngọc sao, hắn cũng chỉ mới 8 tuổi thôi mà!

    • lovethigia nói:

      Theo mình thì Nhược Hi rất tự tin với Hoằng Hãn, bé có thể sống tự lập (với sự bảo hộ nhẹ của Càng Long). Với cả Nhược Hi trốn theo Ung Chính, dẫn Lan Nhi vì cô bé ở cạnh, còn quá nhỏ để bỏ lại; nếu dẫn theo cả Hoằng Hãn thì (với cách viết của chị Đóa) có khi Càng Long sẽ bới tung cả Đại Thanh lên tìm mẹ con Nhược Hi mất. = )

      • hamaxink nói:

        Mình cũng cảm thấy hơi lạ chuyện bé Hãn. Hình như em này bị mô tả lớn hơn so với tuổi quá nhiều thì phải, thông minh mấy thì thông minh nhưng dù sao đây cũng chỉ là đứa bé con 7 tuổi. Nghe cái đoạn tả nó làm sổ sách mí lị lo chuyện làm ăn mình thấy ko ổn. Chắc đây có lẽ là sạn to nhất của NDD. Chắc NH trốn đi cùng Lan Nhi cũng phải để lại vài lời cho CL chứ ko thì cũng bới thật ý chứ lị. Mà theo nàng thì 13 cuối cùng có chết thật ko? Mình cứ thấy thắc mắc chỗ này

      • lovethigia nói:

        Chắc là 13 chết thật nàng ạ. Vì theo truyện, Lục Vu chết, 13 ko thiết sống nữa (ở lại là vì giúp Ung Chính).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: